Vài suy nghĩ về những cỗ máy “made by nông dân”
Những năm gần
đây ở Việt Nam nổi lên rất nhiều nhà khoa học chân đất, không hề được đào tạo
qua trường lớp về khoa học kỹ thuật nhưng vẫn chế tạo ra những chiếc máy rất
tiện dụng cho nhà nông. Đó là một thực tế khiến chúng ta phải suy nghĩ và nên
chăng các đó cũng là điều mà thế hệ sinh viên rất cần được chia sẻ.
Thế giới từng có một Thomas Edison
Hẳn rằng rất
nhiều người đều biết rằng nhà bác học nổi tiếng người Mỹ của thế kỷ XIX Thomas
Edison với hàng trăm phát minh khoa học thực chất lại là một con người chưa tốt
nghiệp cả… tiểu học. Chính việc thích làm thí nghiệm khoa học đã khiến trường
tiểu học mà ông theo học đi đến quyết định đuổi học cậu học trò ngỗ nghịch
Thomas Edison. Và thế là cuộc đời ông từ đó đã lăn thẳng ra xã hội để kiếm sống
với đủ thứ nghề. Cũng chính từ thực tế của cuộc sống, Thomas Edison đã trở
thành nhà phát minh và phát minh đầu tiên bán được thì cũng là lúc mà ông bị
đuổi việc khỏi một nhà ga. Đó là hệ thống báo giờ tự động thay vì người trực
nhà ga phải thức và căn đồng hồ để đánh kẻng. Tuy bị đuổi việc, nhưng với 5.000
USD được trả khi đó, ông đã có đủ tiền để đầu tư cho sự nghiệp khoa học của
mình.
Một trong những
câu chuyện mà Thomas Edison không thể quên là nhân một buổi chiều chưa tìm ra
lời giải cho bài toán khoa học của mình, ông đã gặp một cụ già ở quê lên thành
phố thăm con. Ước muốn của cụ là làm sao từ nhà ga có những chuyến xe chạy theo
đúng một lộ trình và giá vé cũng thật rẻ thôi. Từ ước muốn đó của cụ, Thomas
Edison đã phát minh ra xe điện. Để ghi nhận công ơn của người gợi ý, Thomas
Edison đã xây tặng cụ một ngôi nhà và chăm lo cuộc sống cho cụ đến hết đời.
Và chính vì
những thành công đó, rất nhiều đại học của nước Mỹ đã mời ông đến thuyết trình
và gửi gắm sinh viên nhờ ông hướng dẫn. Trong một lần gặp mặt, Tổng thống Mỹ đã
có câu hỏi với ông về chuyện học hành. Để trả lời cho câu hỏi đó, Thomas Edison
đã trình ra tờ quyết định đuổi học năm xưa. Hết sức bất ngờ trước sự thật này,
Tổng thống đã đi đến quyết định buộc trường tiểu học đó phải mang tên Thomas
Edison.
Chia sẻ kiến thức: Tại sao không?
Như đã đề cập,
tuy là người không có bằng cấp nhưng với tư cách là một nhà phát minh, Thomas
Edison đã được rất nhiều đại học của nước Mỹ mời tham gia thuyết trình và gửi
gắm sinh viên đến thực tập, học hỏi kinh nghiệm. Đó cũng là một việc hết sức
bình thường của nền giáo dục và khoa học ở các nước phát triển không riêng gì
Mỹ và Thomas Edison cũng không phải là trường hợp duy nhất.
Vậy thì nên chăng, các đại học ở Việt Nam
cũng cần phải học tập để sinh viên các ngành chế tạo máy và máy nông nghiệp có
cơ hội biết đến những phát minh “made by nông dân”. Và hẳn rằng, những nhà phát
minh chân đất của những máy cắt lúa, máy thái hành... tuy trình độ học vấn
chính thức có hạn nhưng họ là những người có ý chí tự học rất cao qua sách báo,
thực tế và từ chính những bè bạn của mình mà trong đó không thiếu gì trong số
đó là những người có trình độ kỹ sư về cơ khí - chế tạo máy. Bản thân họ, nếu
có điều kiện thì chắc chắn cũng sẽ không tiếc tiền để đầu tư cho con em mình
theo học đại học.
Thêm một thực tế nữa cũng cần phải đề cập đến các
viện nghiên cứu ở Việt Nam
là dường như người ta chưa chí thú với các đề tài khoa học ứng dụng mà mới chỉ
tập trung vào những lý thuyết cao siêu tới mức ít ai có thể hiểu được. Đó là
những điều xem ra không mấy thiết thực với một nước đang phát triển như Việt Nam .
Nên chăng, không chỉ sinh viên mà chính các nhà khoa học cũng cần có những giao
lưu, tìm hiểu thực tế của những phát minh “made by nông dân”. Chắc chắn rằng,
nếu có được những sự giao lưu đó, bản thân những nhà phát minh chân đất cũng đỡ
phải mò mẫm kiến thức và bản thân nhà khoa học cũng tiếp thu được nhiều kiến
thức thực tế cho những nghiên cứu của mình. Riêng với sinh viên, chắc chắn sẽ
có được một cách nhìn thay đổi hẳn về nghiên cứu, sáng tạo và hẳn rằng những
sản phẩm ứng dụng được ra đời với sự hợp tác giữa nông dân và sinh viên sẽ có
sức sống mạnh mẽ hơn!
Post a Comment